Thạc sĩ du học Mỹ chạy xe ôm kiếm ăn: “Một thế hệ trí thức đang bị đánh cắp”

0
70

Câu hỏi này không phải chỉ riêng anh Phạm Quốc Thái đang đau đáu tìm cách trả lời. Hàng trăm, hàng nghìn bậc phụ huynh cũng đang giật điếng người: liệu đứa con đang được nuôi ăn học mất bao công sức của mình sau này có rơi vào hoàn cảnh tương tự? Câu chuyện

Câu hỏi này không phải chỉ riêng anh Phạm Quốc Thái đang đau đáu tìm cách trả lời. Hàng trăm, hàng nghìn bậc phụ huynh cũng đang giật điếng người: liệu đứa con đang được nuôi ăn học mất bao công sức của mình sau này có rơi vào hoàn cảnh tương tự?

Câu chuyện anh Thái “thạc sĩ – xe ôm” đã nóng lên từ vài tuần qua nhưng lên đến đỉnh điểm ngay sau khi kỳ thi THPT quốc gia vừa kết thúc. Một kỳ thi tốn nhiều công sức, tinh thần của hàng triệu người đặt bên cạnh tình cảnh của người đã từng là hình mẫu phấn đấu về học tập như anh Thái xem ra thật là trớ trêu.

Hàng chục năm trước, anh Thái cũng hồ hởi, đầy đam mê, hoài bão như những sĩ tử trong kỳ vượt vũ môn kia. Cũng dám khẳng định mình là người chăm chỉ, học gạo, cực kỳ nỗ lực vươn lên thì mới có được những suất học bổng “vạn người mơ” thế ấy. Nhưng rốt cuộc thì sao? Vạch đích của anh bây giờ là những chuyến xe ôm nhọc nhằn giữa Sài thành hối hả, bon chen. Anh đã vượt qua biết bao chướng ngại lớn nhất trong cuộc đời đi học của mình, để rồi giờ đây lại phải hòa mình vào đội ngũ xe ôm công nghệ đang ngày một có nhiều hơn những gương mặt đồng cảnh ngộ như anh.

Anh đã vượt qua biết bao chướng ngại lớn nhất trong cuộc đời đi học của mình, để rồi giờ đây lại phải hòa mình vào đội ngũ xe ôm công nghệ đang ngày một có nhiều hơn những gương mặt đồng cảnh ngộ như anh.

Tôi viết ra không phải dè bỉu nghề xe ôm, càng không có ý coi thường những cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp bất đắc dĩ phải chạy grab. Tất cả mọi nghề đều xứng đáng bình đẳng như nhau, miễn là lương thiện. Nhưng rõ ràng đang có một lỗ hổng lớn trong sự phân công lao động ở đây.

Một xã hội vận hành bình ổn chính là đảm bảo rằng mỗi người có thể làm tốt công việc đúng chuyên môn, sở trường của mình. Khi bạn bất chợt phát hiện ra người đang chở mình lòng vòng trên những con đường đi làm, đi chơi lại chính là một kỹ sư công nghệ thông tin tốt nghiệp hạng khá thì có nghĩa là tấn bi kịch lớn đã bắt đầu…

“Công việc giống như lao động phổ thông mà một người trình độ lớp 9 cũng có thể làm được. Điều tôi bức xúc đó là việc tôi học về kỹ thuật xây dựng công trình nhưng lại phân về quản lý thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thịt heo, một lĩnh vực mà tôi không hề có kiến thức gì cả”. Anh Thái đã kể ra cái thảm cảnh dở khóc dở cười của mình khi nhận việc như thế đó.

Thạc sĩ mà phải về… chăn lợn ư? Bao nỗi tủi hờn, giận dữ, uất ức suốt thời gian qua giờ đã không thể kìm giữ. Tiếng kêu than của anh Thái phải chăng cũng chính là tiếng kêu cứu thất thanh, vô vọng của một thế hệ người Việt trẻ đang phải lao đao, sống lay lắt với những tấm bằng vô nghĩa trên tay?

Và lại một lần nữa, người ta phải đặt thêm dấu hỏi lớn cho ngành giáo dục nước nhà: vì đâu những trí thức ưu tú của quốc gia phải chạy xe ôm kiếm cơm qua ngày? Câu chuyện giáo dục từ hàng mấy thập kỷ nay có gì thay đổi? Những cuộc cải cách mang lại được gì, phải chăng là mang lại thêm hàng nghìn trường cao đẳng, đại học mới mọc lên như nấm và hàng vài trăm nghìn cử nhân ra trường bơ vơ như trẻ không nhà với tấm bằng không nhiều giá trị thực.

Trong một buổi tọa đàm khá hoành tráng hồi cuối tháng 3 vừa qua, vị “tướng đầu ngành” giáo dục, ông Phùng Xuân Nhạ tỏ ra thực sự lo lắng trước con số: 30% cử nhân công nghệ thông tin ra trường làm được việc, còn lại 70% cử nhân phải đào tạo lại.

“Năm 2017 có 200.000 cử nhân thất nghiệp, cũng có 80% sinh viên, cử nhân ra trường hiện đang chạy xe cho các hãng như Grab”  phát biểu đại biểu quốc hội Bùi Sĩ Lợi.

Một câu hỏi đặt ra : “Học đại học để làm gì”? Khi sinh viên cũng chạy, thạc sĩ cũng chạy Grab. Vâng, đúng rồi! Học đại học để làm gì?

Theo Việt Báo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here